Bộ bộ kinh tâm 2 – Chương 27.4

Phía tây Viên Minh có 1 gian phòng, cửa gỗ mộc, song sắt.

Ở đây, mỗi mùa hè đều có bọn Thái giám tới dẫn nước suối vào bên trong, dùng sức nước để chuyển động cánh quạt, khiến nhiệt độ bên trong mát mẻ hơn nhiều. Bởi vậy, ba mùa còn lại, chỗ này luôn có một vài thái giám quét tước, bảo dưỡng dụng cụ, chăm sóc đình viện. Nhưng hôm nay, khắp nơi đều có thị vệ canh phòng, một con chim cũng khó lọt vào.

Kiệu dừng, ta vén rèm bước ra. Hoằng Lịch chạy lại, nhíu mày hỏi:

–          Thân thể chưa hồi phục, sao lại đến đây?

Ta buồn bã nói:

–          Nếu như không tới, cả đời này ta sẽ không yên tâm. Ả thế nào?

Hắn nhìn vào bên trong, nói:

–          Tự ngươi xem đi!

Ta tới gần cửa sổ, qua song nhìn vào. Lam Đông đứng giữa phòng, tay chân đều mang xích sắt, nhưng trông vẫn rất sạch sẽ, gọn gàng. Chúng ta nhìn nhau một lát, ả mở miệng nói trước :

–          Rốt cục ngươi đã tới!

Ta hít thở thật sâu, bình tĩnh hỏi :

–          Ngươi muốn ta tới đây, rốt cuộc là vì chuyện gì ?

Ả nhếch miệng cười :

–          Chỉ là muốn ngươi hiểu rõ ràng hơn một chút.

Ta ngẩn ra, những cảm thông vừa có liền bị kích thích, vỡ ra từng mảnh nhỏ, lòng quặn đau :

–          Đã khi nhiều người chết như vậy rồi, ngươi vẫn còn mang hận ư ?

Hoằng Lịch đứng phía sau lạnh lùng nói :

–          Chết đến nơi rồi vẫn không biết hối cải !

Ả cười lạnh :

–          Các ngươi vì sao lại giam ta ở đây ? Các ngươi sợ cái gì ? Các ngươi sợ người khác biết ả cũng là quái vật sao ?

Hoằng Lịch căng thẳng, căn dặn thị vệ bên người :

–          Lệnh xuống dưới, tất cả lùi ra xa mười bước, không ai được tới gần.

Cả đám thị vệ lập tức cùng lùi ra sau. Hoằng Lịch đi tới đứng cạnh ta. Lam Đông cười nhạt :

–          Ta thật may mắn, tiến cung chưa lâu đã được phái tới Khôn Trữ Cung. Bởi vậy, đối tượng đầu tiên của ta là Hoàng hâu. Còn nhớ chứng đàm lần trước không? Kỳ thực, bệnh phát cũng không nặng. Đám thái y kia chỉ biết kê đơn trừ đàm, nhưng lại không biết mỗi đồ hoàng hậu ăn đều khắc với dược tính. Nói cách khác, hoàng hậu có uống thuốc cũng như không. Sự việc vốn rất thuận lợi, nhưng ta không ngờ sư huynh cũng vào cung. Hơn nữa, ngươi vẫn luôn hoài nghi ta.

–          Ngươi vẫn không rõ, là hoàng hậu đối với ngươi rất tốt, ngươi không đành lòng xuống tay. – Ta lắc đầu cười khổ.

Ả ngẩn ra, nhìn ta hồi hồi rồi gục đầu xuống, làm như chìm đắm vào tâm sự của chính mình. Đột nhiên, ả ngẩng đầu, nhìn ta nói tiếp :

–          Đối tượng thứ hai của ta chính là ngươi, nhưng tiếc là thân phận ta hèn mọn, không có cách nào ở lại vườn, chỉ còn biết ngồi yên đợi cơ hội. Mặc dù mùa đông ngươi cũng hồi cung, nhưng ngươi chỉ ở trong Tây noãn phòng. Ta không có cơ hội hành động.

Nói đến đây, ả ngửa mặt cười rộ :

–          Về sau, ta phát hiện ra mục tiêu mới. Hoàng thượng mặc dù không thường tới Khôn Trữ Cung, nhưng hắn cực kỳ yêu thương Lục A ca, cách mấy hôm lại sai Cao công công tới hỏi thăm việc ăn uống học tập thường ngày của A ca. Bởi vậy, ta chú ý tới sở thích của A ca. Có một hôm, tiểu A ca đi tới bên hồ ngắm cá, đây quả thật là cơ hội tốt để ra tay. Hoàn cảnh hôm đó vô cùng thuận lợi. Hoàng hậu nương nương miên man kể chuyện cho ta nghe, chính người sự sa vào tâm sự của mình. Lúc đó chỉ có ba người bọn ta, tất cả đều như kế hoạch ra dự tính. Kỳ thực, lúc nhảy xuống nước cứu tiểu A ca, ta rất mâu thuẫn, có chút không đành lòng. Lúc này, ngươi có biết ta nhớ tới cái gì không ? Ta nhớ tỷ tỷ, tỷ phu, bởi vậy, ta quyết tâm ôm tiểu A ca cùng chìm xuống.

Ta hình dung ra cảnh Lục A ca giãy dụa trong nước, tim đau nhói, ai chân mềm nhũn, toàn thân lảo đảo. Hoằng Lịch đưa tay đỡ ta. Ta ôm ngực hỏi :

–          Cá cũng là do ngươi chuẩn bị, phải không ?

Ả cười đắc ý :

–          Ta thả một chút dược liệu xuống hồ nước, để cá không thể lặn sâu xuống đáy hồ. Chỉ khi nào bơi lội trên mặt nước, bầy cá kia mới có thể thở được.

Nước mắt tuôn rơi, chảy cả vào trong miệng. Ta đau khổ, gạt tay Hoằng Lịch ra, tiến lên nắm song cửa sổ, lắc đầu nói :

–          Ta dự định sẽ không bao giờ nói chuyện này với bất kỳ ai, bởi vì chuyện này… liên quan tới danh dự của tỷ tỷ. Thế nhưng, hôm nay ta nói với ngươi, ngươi không xứng đáng làm muội muội của tỷ tỷ. Hai tỷ muội các ngươi nương tựa sống với nhau hơn mười năm, ngươi hẳn hiểu rõ người trong lòng tỷ tỷ thực sự là ai. Hắn không phải là Bát gia. Tỷ tỷ luôn nhớ tới thuộc hạ của A mã là Thanh Sơn. Hoàng thượng sở dĩ sai Bát gia bỏ tỷ tỷ, là vì tỷ tỷ khẩn cầu. Tỷ tỷ nói đã không thể sống cùng với Thanh Sơn, thì muốn được chôn cùng huyệt với chàng. Ngươi luôn miệng nói là gì tỷ tỷ, kỳ thực ngươi luôn vì chính mình. Từ nhỏ ngươi cãi nhau, đánh lộn với Minh Ngọc cách cách, là vì tỷ tỷ sao ? Thực ra, ngươi đang đem lại phiền phức cho tỷ tỷ. Ngươi giết nhiều người như vậy, luôn miệng kêu là vì bất bình thay cho Bát gia cùng tỷ tỷ. Ngươi nói thật đi, ngươi là bị bọn họ sao ? Không phải, ngươi chỉ vì ngươi. Ngươi trả thù chúng ta vì ngươi mất đi hơn chục năm kia. Nhưng ngươi có hiểu, ta là một nữ nhân hai mươi lăm tuổi bị biến thành tiểu cô nương mười tuổi, ta hài lòng lắm sao ? Hơn hai mươi năm qua, ta ở trong cung như đứng trên tảng băng mỏng, lo sợ hoảng hốt suốt ngày, ngươi nghĩ ta muốn sao ? Ta có thể thù hận ngươi sao ?

Lam Đông nghe vậy, hoang mang ngơ ngác. Lúc lâu sau, Lam Đông lê lại gần ta, cùm xích dưới chân leng keng, nhìn chằm chằm ta nói :

–          Là tỷ tỷ cầu xin thật sao ?

Nước mắt tuôn rơi, ta gật đầu :

–          Nhiều năm như vậy, mặc dù A mã không còn nắm binh quyền nhưng vẫn có thể nhàn nhã, yên vui sống qua ngày. Không có khẩu dụ của hoàng thượng, có thể như vậy được sao ? Ngươi học y thuật nhiều năm mà sao vẫn có thể làm những việc độc ác đến vậy ?

Lam Đông biến sắc, cười thảm, chậm rãi lê bước về góc tường, hai tay ôm đầu, ngồi cuộn lại. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, ta đờ đẫn nhìn bộ dạng của ả.

Phía sau có người lại gần, ta quay lại. Cao Vô Dung cúi người hành lễ :

–          Lão nô thỉnh an nương nương!

Ta khẽ gật đầu, hỏi:

–          Hoàng thượng muốn xử trí ả như thế nào?

Cao Vô Dung đưa mắt nhìn Hoằng Lịch, vẻ mặt khó xử. Hoằng Lịch nhìn sang ta, khẽ thở dài:

–          Công công cứ nói. Ở đây chỉ có mình ta nghe được, nương nương biết là do ta bẩm báo.

Cao Vô Dung quỳ sụp xuống, dập đầu:

–          Lão nô cảm ơn Tứ A ca.

Hoằng Lịch nâng lão dậy, nói:

–          Công công không cần như vậy.

Cao Vô Dung đứng dậy, rồi vỗ tay hai tiếng. Tiểu Thuận Tử liền nhanh chóng bưng một bầu rượu đi vào. Thấy ta cũng ở đây, hắn rụt cổ lại, đi thẳng tới chỗ Cao Vô Dung, nâng khay lên.

Cao Vô Dung nhận lấy, rồi hai người đi vào phòng giam. Cao Vô Dung nói:

–          Nữ quan tại Khôn Trữ cung là Đông Giai Lam Đông, phạm thượng làm càn, tru di cửu tộc.

Bốn chữ ‘tru di cửu tộc’ đập vào tai, khiến ta lảo đảo. Hoằng Lịch thấy vậy vội đưa tay ra đỡ. Ta nóng ruột, đẩy tay hắn ra, đi vào ngồi xuống trước mặt Lam Đông la lên:

–          Lam Đông! A mã, Ngạch nương của ngươi rốt cuộc là ai? Không phải là ngươi một mình lưu lạc tha hương sao? Ngươi tên thực là Lam Hi, đúng không? Ngươi đã mạo danh Đông Giai Lam Đông để tiến cung phải không? Ngươi mau nói đi!

Lam Đông dường như không nghe thấy, vẫn úp mặt vào đùi, ngồi bất động. Ta kéo tay của ả, nói:

–          Lẽ nào ngươi vẫn còn muốn thấy máu phải đổ nữa sao? Bọn họ vốn là kẻ vô tội, ngươi còn tình người nữa không?

Lam Đông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mê man, kinh ngạc nhìn ta, khuôn mặt trắng bệch không còn sắc máu. Ta lại lay ả thật mạnh. Ả cười mếu máo:

–          Từ nhỏ, ta là kẻ nghịch ngợm, hay gây sự, hay cùng mấy anh trai đánh nhau, nhưng tâm tình vẫn luôn tốt với kẻ trên người dưới. Thế nhưng, ngươi biết không? Khi ta mở mắt ra, phát hiện ta đã mang hình hài của kẻ khác, ngươi có biết ta đau khổ thế nào không? Lúc đó, ta luôn tìm cách trở về kinh thành…”

Lam Đông nói lan man, Hoằng Lịch vội vàng đuổi bọn Cao Vô Dung lui ra.

–          … một hài nhi, làm sao có thể trở về được đây. Ngươi có biết ý nghĩa tên của ta hay không?

Ả nói xong, nhìn ta thách đố. Ta giật mình. ‘Nhược Lan, Nhược Hi’, chính là ‘Lam HI’. Ả nói tiếp :

–          Đó là sự kết hợp giữa tên của tỷ tỷ và tên của ta.

Tâm tư trùng xuống, ta đứng yên không nói gì. Hoằng Lịch vẫn cúi đầu đứng yên, nghe chúng ta nói chuyện, đột nhiên hắn thốt lên :

–          Bà vú Lâm Ngữ Yên !

Lam Đông ngẩng đầu, nhìn Hoằng Lịch, vẻ mặt kinh sợ. Một lúc lâu sau, dường như ả nhớ tới điều gì đó, liền gạt tay ta ra, kéo xiềng xích bước tới trước mặt Hoằng Lịch. Hoằng Lịch giật mình, bước lui về sau, ta hô lên sợ hãi. Ả quỳ xuống trước mặt Hoằng Lịch, nói :

–          Cầu Tứ A ca tha cho người một mạng.

Ta ngẩn ra, không hiểu. Hoằng Lịch im lặng nhìn ả, nói :

–          Đừng kéo dài thời gian. Chỉ cần ngươi nói thật với nương nương, ta sẽ tha mạng cho bà ấy.

Lam Đông đứng dậy, nhìn ta nói:

–          Ta mạo danh Đông Giai Lam Đông tiến cung, vì bà vú trong phủ Đông Giai chính là mẹ ta. A Mã ta tên Lữ Bảo Trung.

Ta suy nghĩ một hồi, trong đầu loé lên cảm giác quen thuộc với cái tên này, vội nói:

–          A mã ngươi vốn là con trưởng của Lữ Lưu Lương. Ngươi là…

Lam Đông mỉm cười, nhìn Hoằng Lịch:

–          Tứ A ca không quên lời hứa với ta chứ ?

Hoằng Lịch khẽ gật đầu. Ta vừa hoảng hốt vừa kinh sợ, ngây ngốc nhìn ả, lẩm bẩm :

–          Ngươi là Lữ Tứ Nương ?

Lam Đông, không, Lữ Lam Hi ngạo nghễ nhìn ta :

–          Ta không có nhũ danh, cũng không biết ai là Lữ Tứ Nương. Nhưng ngươi nói đúng, là không xứng là em gái của tỷ tỷ, ta chỉ là Lữ Lam Hi, tại Sùng Châu, không có quan hệ gì với các ngươi.

Nói xong, ả lấy một tấm khăn trong người ra đưa cho ta :

–          Giúp ta chuyển lời xin lỗi tới Hoàng Hậu nương nương. Đây là khăn tay do đích thân ta thêu, tặng người làm quà tạ lỗi. Nếu như hoàng hậu nhận, ngươi nói giúp ‘Lam Đông rất xin lỗi’. Nếu như Hoàng hậu không nhận, ngươi hãy vứt đi. Còn nữa, ngươi giữ cho kỹ vòng tay ngạch nương để lại, để nó ở chỗ ta, sẽ làm nó vương bẩn.

Ta nhận lấy, trong lòng tuy bi thương nhưng cố ngăn xúc động. Ta không muốn ả chết, muốn ả có cơ hội sống trên thế gian này, vì ả là Nhược Hi, là em gái của tỷ tỷ. Thế nhưng, Lục A ca, Lục Vu, Thập tam cứ lần lượt hiện lên trước mắt ta. ‘Giết người đền mạng’ vốn rất công bằng, nhưng nếu không phát sinh chuyện lớn như thế, ả cũng không trở nên điên cuồng thế này. Ta ôm ngực, nhìn ả nâng chén rượu độc uống một hơi cạn sạch. Một lúc sau, một dòng máu đỏ chảy ra từ miệng ả. Ta che mặt, thân thể mềm nhũn ngã xuống.

Hoằng Lịch vội đỡ ta đứng dậy. Chân ta mềm nhũn, bước không nổi, đành dựa vào người hắn để hắn dìu ra ngoài.

Cao Vô Dung và Tiểu Thuận Tử thấy ta như vậy, sợ đến mặt cắt không còn hột máu. Hoằng Lịch đỡ ta ngồi vào trong kiệu, để ta dựa người thoải mái vào đệm. Toàn thân không còn chút sức lực nào, ta nghe tiếng Hoằng Lịch mơ hồ vang lên :

–          Ngươi biết Đông Giai Lam Đông từ lúc nào ?

Ta kinh sợ không biết lại xẩy ra chuyện gì. Ta gắng gượng nhổm dậy, hỏi :

–          Xẩy ra chuyện gì ?

Hoằng Lịch nhìn ta chằm chằm, nói :

–          Không có gì, nương nương nghỉ tạm một lúc đã.

Ta lắc đầu, cả giận nói :

–          Tới lúc này còn muốn giấu ta nữa sao ?

Hoằng Lịch cúi đầu, im lặng hồi lâu rồi nhìn ta chăm chú nói :

–          Cao Vô Dung vốn đến phủ Đông Giai truyền chỉ trước, phục mệnh rồi hắn mới tới đây.

Ta đầu váng mắt hoa, trước mắt tối sầm, đầu óc trống rỗng.

29 comments on “Bộ bộ kinh tâm 2 – Chương 27.4

  1. cào cào nói:

    Cao Vô Dung vốn đến phủ Đông Giai truyền chỉ trước, phục mệnh rồi hắn mới tới đây.

    => có nghĩa là giết cả nhà Đông Giai rồi mới ra giết Lan Hi đúng không nhỉ?

  2. surimeo nói:

    Mẫn mẫn iu, nàng edit truyen hay quá à, không bít khi hết truyện này nàng sẽ edit truyện nào nữa…iu nàg quá đi thôi…:))))

  3. Ha nói:

    Cuoi cung cung duoc doc chuong moi roi. Cam on trieuman nhieu

  4. hatrang150408 nói:

    Cuoi cung cung duoc doc chuong moi roi. Cam on ban trieuman nhieu

  5. hatrang150408 nói:

    Sao mình càng đọc càng thấy rối nha? Lữ Lam Hi mạo danh Đông Giai Lam Đông tiến cung. Vậy là có Đông Giai Lam Đông thật rồi, vậy Lam Đông thật ở đâu? Chẳng lẽ lại là Lữ Tứ Nương? Họ Đông Giai bị tru cửu tộc thế này, thế nào UC cũng bị trả thù. Ôi, thù nối tiếp nhau mà tới, cuộc sống sau này của Chân – Hi chắc đầy phong ba, bão tố rồi.

  6. rosabelbrown nói:

    cảm ơn Mẫn Mẫn. chúc nàng mọi việc đều thuận lợi để tiếp tục trường kì kháng chiến với chị em nhé. Cũng gần hết truyện rồi, cố gắng Mẫn Mẫn nha!

  7. bagia nói:

    cám ơn ss vì đã dịch BBKT 2, có nhiều bản dịch nhưng mình vẫn thích bản dịch của ss nhất, vì mới biết trang này nên bây giờ mới com ủng hộ ss được ^^
    ah ss cho mình hỏi chap 16.3 sao không đọc được, ss có thể fix lại dùm được không?
    thanks ^^

  8. surimeo nói:

    man man iu, sao nag chi post truyen tiep ma ko len tieng gi het vay, ta noi xau nag ma nag cung ko len tieng luon…:(((
    🙂

  9. Uj lam' nói:

    ua? Ma sao lam dong co the biet hieu van nhj? Lam sao lam dong bek dx hieu van va nhuoc hy truox day la cug chung 1 linh hon?

    • hatrang150408 nói:

      Theo minh thay nguyen nhan mau chot va quan trong chinh la chiec vong tay me NH de lai. HV deo chiec vong nay va lo lam vo no do, va khi do, LD cung co mat, khi thay chiec vong, mat bien sac lien do, ban nho ko? Con loi Hoang Hau noi voi LD chang qua chi cho LD biet la HV cung giong nhu NH, rat duoc UC sung ai ma thoi

  10. Phi Giao nói:

    viec nay minh hieu duoc tai sao lam dong lai biet hieu van la nhuoc hi, boi vi co ta nghe hoang hau ke ve nhuoc hi va tinh tinh cua hieu van giong nhau chi khac la hing dang thoi. minh cung thac mat khong biet hv (nh) co noi su that cho hoang lich biet ve cai chat cua uc kg nua , minh hy vong la hv(nh) se noi de tu aca hl biet cach ma bao ve uc chu , chu dung co im lang hay giau hl day du sao thi toi nuoc nay roi ma kg chiu noi nua thi lam sao bao ve uc day ???

  11. banhmikhet nói:

    thanks nàng nhé

  12. mjnh nghĩ là ko nój bở vì mjnh đọc tóm tắt truyện rồi là ung chin bị lữ tứ nương jết và nhược hy tự tử theo nhưng mà ko thành cũng may là dận chân chưa chết và2 người rời xa hoàng cung và dẩn theo con gai út cùng đi

  13. hoangphuong nói:

    hix chỉ mong nàng Mẫn Mẫn edit tiếp chương sau thật nhanh để tìm lời giải đáp. sao mà đầu mình rối tung cả lên, HV nhập vào NH-NH nhap Lu Tu Nuong- roi 1 Lam Dong nua nang ay di dau

    • trieuman nói:

      Ta có thể hiểu sơ sơ thế này:
      Hiểu Văn nhập hồn vào Nhược Hi
      Nhược Hi nhập hồn thành Lam Hi
      Lam Hi thế thân cho Lam Đông nhập cung (chắc Lam Đông này có người iu nên ko muốn vào cung)
      Lam Đông trở thành Lữ Tứ Nương
      Ôi trời, đau đầu chết mất!!!

  14. tuenguyen nói:

    truyen hay qua cac ban oiiii

  15. pan mjnh muon djch truyen thi phai lam sau giup mjnh voi

  16. Phi Giao nói:

    neu ban noi la chiec vong tay thi cung duoc nhung ld co noi la luc ta vao cung chua bao lau thi duoc dieu qua hau hoang hau , va muc tieu dau la hoang hau sao do la nguoi .
    vay thi khi moi lan doi mat voi hv thi ld luon mang ve han y trong mat , nhung minh nghi ld da phat hien ra hv la nh tu lau roi , cho nen moi lan noi chuyen voi hv luon co han y trong doi mat va loi noi thach thuc nua chu

  17. có ai biết đăng kí dịch truyện không chỉ mình vớ mình cảm ơn nhiều

  18. hatrang150408 nói:

    Theo minh thay han y do la tu moi han UC lay sang. Muc tieu ke tiep duong nhien la HV-NH roi vi UC yeu NH ma nen LD phai hai nguoi UC yeu nhat de thoa noi long. Ngoai ra, minh thay han y con xuat phat tu viec NH luon hoai nghi LD, nhat la sau cai chet cua Luc A Ca. LD so NH dem nghi ngo do noi lai voi UC, ke hoach tra thu ko thanh, ma tinh mang con bi nguy hiem nua.

    • hatrang150408 nói:

      Loi noi cua Hoang Hau chi tao nen su nghi ngo trong long LD. Con su xuat hien cua chiec vong tay da day su nghi ngo do thanh su khang dinh, giup LD xac dinh them mot ke thu. Vi Nhuoc Lan, Bat gia thi tra thu UC, vi ban than minh thi phai ‘tinh so’ NH vi theo LD, NH la nguoi da cuop di tat ca nhung gi dang le phai thuoc ve co (nhung gi cua NH – nguoi co dung linh hon va the xac cua NH.)

  19. Đăng kí với tác giả là sau? mà đăng kí vớ ngưới làm trùng là sau?

  20. À!hình bià truyện bộ bộ kinh tâm cuả ngọc đoá đoá có phải là cô gái cầm đù ko?à bạn đừng hiểu lầm mình chỉ muốn mua về đọc thôi,bạn ckỉ dùm mình cách dịch truyện với mà làm có cần tạo blog ko hả bạn

  21. hoangphuong nói:

    vậy theo nàng Mẫn Mẫn nói và mình đoán mò thôi là. HV nhập vào NH, NH nhập Lam Hi, Lam Hi mạo danh Lam Đông. Vì tội lỗi LH tạo ra mà cả 9 đời LĐ bị giết- LĐ đổi tên là Lữ Tứ Nương ám hại UC. chính là người HV hiểu lầm là con cháu sót lại từ vụ àn văn tự. lịch sử luôn là nó khó thể thay đổi

Bình luận về bài viết này