Bộ bộ kinh tâm 2 – Chương 7.5

Thời gian như thoi đưa, thấm thoát đã sắp đến lễ Trung thu.

Trong lòng ta không có một chút cảm giác mừng rỡ, mỗi ngày sự sợ hãi càng tăng thêm một chút, mơ hồ cảm thấy nhất định trong lễ hội đoàn viên đêm Trung Thu sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cứ thế, tâm tư lúc nào cũng phiền muộn, tưởng như không chịu nổi, nhưng không biết nên thế nào cho phải.

Ta một mình chậm rãi bước trên con đường nhỏ giữa vườn. Một trận gió thổi đến, ta bỗng thấy lạnh toát sống lưng, ngẩng đầu nhìn vài chiếc lá theo gió rụng xuống, xoay xoay giữa không trung, khoan thai rơi xuống.

Ta đưa tay đỡ lấy một chiếc lá, vô thức cầm trong tay chăm chú nhìn, màu xanh đã biến mất, chỉ còn xác khô vàng.

Đờ đẫn đứng một lúc, trở mình ném đi, những phiền muộn trong lòng nặng nề thêm. Vẫn thong thả bước về trước, không mục đích, thầm nghĩ mình như một kẻ ngốc.

Phía trước truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Ta ngẩng đầu nhìn lên, Hoằng Lịch đang từ đối diện đi tới.

Ta mỉm cười nhìn hắn, thản nhiên đi qua. Được một lúc, lại nghe tiếng bước chân đang đuổi theo, bất đăc dĩ xoay người dừng lại.

Hắn dừng bước liếc mắt nhìn ta, nhíu mày nói: “Ngươi sợ đang có chuyện phiền lòng?”

Ta cố che giấu vẻ buồn bã, cười yếu ớt nói: “Thế nào mà biết?”

Hắn bĩu môi khẽ cười nói: “Trên mặt ngươi hiện rõ như vậy, ta không thấy được có mà thành kẻ ngốc. Ngươi đừng tìm cách nói dối với ta. Tâm tình ngươi tốt hay không tốt, đừng ở trước mặt ta mà cố tình che giấu”

Ta nở nụ cười, từ lúc nào ta học được thói nghĩ một đằng nói một nẻo. Không biết nên giải thích thế nào, ta đành cười khẽ, hông nói chuyện.

Hắn nhàn nhạt cười, nhẹ gióng nói: “Ngươi hãy làm những gì ngươi quyết định.”

Ta kinh ngạc, nhìn hắn không chớp mắt, rồi hiểu rõ ý tứ của hắn, ta cười gật đầu một cái.

Hắn lại nở nụ cười, nói tiếp: “Vẻ mặt sầu khổ vừa rồi của ngươi, ta có nhìn sai hay không? Nếu như ta không lên tiếng, phải chăng ngươi không chào hỏi ta?”

Nghe ngữ khí hơi có vẻ tức giận của hắn, ta chỉ khẽ thở dài. Qua một lúc, vẻ mặt của hắn dịu lại, hơi cười nói: “Ngươi đã thoả mãn tâm nguyên, vì sao vẫn mặt ủ mày chau?”

Không thể kể ra hết tâm sự, bởi vì người trước mặt ta không phải là đói tượng thích hợp, nhưng vẫn gượng cười. Thấy ta như vậy, hắn lấy lại dáng vẻ tươi cười, một lát sau nói tiếp: “Hiểu Văn, ở đây không có người ngoài thì không nên xem ta như kẻ tiểu bối. Ở trong cung, ta chỉ có ngươi là bạn vẻ. Ngươi đừng nên lo lắng, chuyện ngươi lo lắng sẽ không bao giờ phát sinh. »

Nghĩ lại lời hôm đó chúng ta đã nói, trong lòng hiểu rõ hắn đã đoán ra điều ta muốn nói. Ngượng ngùng cười nói : « Ta liệu có cái phước làm bạn bè với ngươi hay sao ? »

Hắn bật cười, nói : « Vậy ngươi có cho kẻ bạn bè này nói mấy câu được không ?  Là bạn của ngươi nói chuyện, bỏ quên thân phận Tứ A ca. »

Không nghĩ tới có ngày hắn thản nhiên nói chuyện như vậy, có một chút ý ép buộc. Dù là bất đắc dĩ, ta vẫn khẽ cười nói : « Ngươi suốt ngày mang vẻ mặt sầu khổ, cũng là do tâm tình không tốt. Lẽ nào ngươi không hiểu ‘Nhị kim thức tẫn sầu tư vị,  khước đạo thiên lương hảo cá thu’ hay sao ?

Niên thiếu bất thức sầu tư vị, ái thượng tầng lâu. Ái thượng tầng lâu, vi phú tân từ cường thuyết sầu.

Nhi kim thức tẫn sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu. Dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hảo cá thu

Văn dịch

Người đang còn trẻ thì không rõ cảm giác ưu sầu , thích đăng cao nhìn về nơi xa. Thích đăng cao nhìn về nơi xa, vì ngâm phú tân từ mà miễn cưỡng nói sầu.

Mà hiện tại nếm hết cảm giác ưu sầu  muốn nói rồi lại không nói gì. Muốn nói mà không nói gì, lại chỉ nói: “Mùa thu mát mẻ làm sao!”

Hắn ngẩng đầu nhìn lá vàng trên cây, nói tiếp : « Thu buồn ngươi cũng buồn theo. Hiện tại vừa mới vào thu, ngươi đã buồn đến như vậy, sau này biết phải làm sao ? »

Biết là hắn không tin, ta cũng không muốn tận lực giải thích, gượng cười cầu xin nói : « Đến một ngày ngươi cảm nhận được vẻ phong tình của mùa thu, lúc đó lại chẳng đa sầu hơn cả ta. » Làm dáng vẻ nho nhã, ta không để ý đến hắn, bỏ đi.

Hoằng Lịch ở phía sau nói với theo : « Nêu như cho rằng ta không thể giải quyết, vậy người trong lòng ngươi sẽ có thể. »

Nghe hắn nói vậy, ta ngẩn người một lúc, đột nhiên trong lòng xuất hiện chủ ý mới, vội bước nhanh về phía trước, vừa đi vừa nói : « Cảm tạ, bằng hữu. »

Ánh trăng như nước chảy, lẳng lặng treo trên nóc các viện, chiếu xuống khắp cành cây hoa quả moojtj lớp sa lụa mỏng manh…

Ta ngẩng đầu ngắm trăng, quần áo chỉnh tề, bưởng bỉnh đứng chờ trước cửa viện.

Đợi đến lúc toàn thân ngấm lạnh, hai chân mỏi nhừ, tiếng bước chân quen thuộc mới truyền đến. Ta ngẩng đầu, hắn đang chậm rãi đi về phía ta.

Ta vui vẻ mở lời : « Muộn thế này chàng mới trở về sao ? »

Hắn hơi run khẽ, sắc mặt dù vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lại ẩn vẻ mừng rỡ : « Nàng đang chờ ta ? »

Ta nhìn hắn một cái, cười sẵng giọng : « Nếu như không phải chờ chàng, ta đã đi ngủ từ lâu rồi… »

Hắn nhìn chằm chằm vào mặt ta, nở nụ cười quái dị. Ta sửng sốt một chút, nghi hoặc xoa xoa mặt, không biết mặt ta bị dơ chỗ nào ?

Hắn giữ tay ta lại, cười hỏi : « Quả thật, nàng chờ ta. »

Bỗng cảm thấy lời hắn nói như ám chỉ điều gì mờ ám, mặt ta lập tức nóng bừng, đẩy tay hắn ra. Chỉ có dưới ánh trăng mờ ảo, ta mới có thể giấu đi vẻ mặt đang xấu hổ, ngượng ngùng.

Hai tai ta đã đỏ bừng, nhưng hắn vẫn nhìn ta cười cười. Ta tránh đi ánh mắt của hắn, nhẹ giọng nói : « Đêm Trung thu, ta sẽ theo chàng vào cung. »

Đợi một lát, hắn vẫn lặng im như cũ, không nói gì. Trong lòng ta mát rượi, hắn không muốn ta theo vào cung, không muốn ta gặp bọn họ. Ta ngẩng đầu, thấy mặt hắn có vẻ cẳng thẳng, bàng bạc, làm như có cái gì đó không thích hợp. Ta sửng sôt, liền hiểu vì sao hắn phản ứng như vậy.

Hắn nắm lấy hai bàn tay của ta, cười nói : « Hiểu Văn, chúng ta… »

Hắn còn chưa dứt lời, ta đã biết hắn định nói gì. Rút mạnh tay lại, ta xoay người chạy vào trong phòng, đóng sập cửa rồi tựa của phòng ngồi sụp xuống. Ta cảm thấy có điều gì đó không rõ ràng, còn có sự hoảng loạn.

Sau một lúc, hai má nóng hổi, tự trào phúng chính mình. Ta cũng không phải là chưa từng gặp chuyện như vậy, vì sao ở trước mặt hắn, ta lại e lệ như vậy.

Qua một hồi lâu, ta bình tĩnh trở lại, đi tới trước gương. Trong gương, ta thấy một gương mặt tươi tắn xinh đẹp như hoa đào, hai mắt biết cười, tâm thần liền hoảng hốt. Là ta đây sao ?

Ngây người nhìn mình trong gương, chợt nghe có tiếng bước chân trước cửa phòng, lập tức lại hoảng hốt, lại gần bên giường ngồi xuống nói : « Ta đã ngủ rồi, có việc gì mai nói tiếp. »

Bên ngoài phòng lại vắng vẻ, không còn tiếng động. Ta nghĩ hắn đã bỏ đi, ngồi một chút rồi kiềm chế không được, đi tới mở cửa phòng. Hắn vẫn đứng trong sân, hai tay chắp phía sau, khẽ ngẩng đầu nhìn trăng. Còn vài ngày nữa là đến ngày lễ đoàn viên, thế nhưng…

Âm thầm bật cười, ta bước ra khỏi phòng, đi tới trước mặt hắn. Hai người được ánh trăng chiếu vào, hai bóng dần hoà làm một.

Tiếng thở dài của hắn nhỏ như không có, xoay người đi về phía trong phòng. Đến trước cửa, hắn xoay người lại nói : « Còn không vào ư ? »

Bước chân ta lưỡng lự, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Hắn bật cười, lắc đầu nói : « Ta sẽ tự chủ, không động đến nàng. » Nói xong, đi thẳng vào phòng. Ta u ám thở dài, chậm rãi đi theo, ngồi đối diện với hắn.

Hắn tươi cười, cầm lấy ấm trà trên bàn. Trà đã lạnh ngắt. Hắn chuẩn bị uống, ta liền ngăn lại nói : « Trà đã tàn rồi, để ta pha một ấm mới. » Hắn lắc đầu, vẫn cầm lấy, uống cạn, không nói chuyện.

Ta cũng yên lặng ngồi, thấy vẻ mặt hắn bình thản mình ánh nến chập chờn, ánh mắt không có chút cảm xúc. Ta không hiểu vì sao, liền yên lặng theo dõi hắn. Hắn quay lại nhìn ta hỏi : « Nhất định phải đi hay sao ? »

Thì ra, hắn tới đây vì chuyện này, ta có một chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu nói : « Chàng không muốn ta đi theo ? » Hắn chằm chằm nhìn ta, ta cười cười nhìn lại hắn. Hắn than thở : « Mong muốn là nàng thật lòng muốn đi theo ta, không phải bởi vì người khác. »

Nghe vậy, trong lòng liền cảm thấy hỗn loạn, ngây người, cười đờ đẫn.

About these ads

7 comments on “Bộ bộ kinh tâm 2 – Chương 7.5

  1. trieuman nói:

    Hai ngày nay ta bị sếp giao cho rất rất nhiều việc, hơn 9h tối mới về đến nhà, thành ra không thể theo được tiến độ. Các nàng thông cảm cho ta nhé.

  2. yen dinh nói:

    ung ho nang phat. Moi nguoi deu hieu la nang ban, nhung tai truyen hay nen cu ngong co cho chap moi thoi ah. Nang cung dung suy nghi qua nhe!

  3. mathinh nói:

    thank nang nhieu lam’. ban nhiau viet the’ ma van edit cho moi nguoi

  4. cào cào nói:

    Ta có mấy câu ko hiểu, mong các nàng giải đáp thắc mắc giùm nha:
    1. “mong muốn nàng thật lòng muốn đi theo ta, ko phải vì người khác”
    => câu này ý là gì nhỉ? Người khác ở đây là Bát gia hay THập Tứ gia hay là Hoằng Lịch? Hay là những số phận bi thảm dưới triều đại của UC trong suy nghĩ của Nhược Hi trước đây?

    2. Câu nói của Hoằng Lịch: “Nêu như cho rằng ta không thể giải quyết, vậy người trong lòng ngươi sẽ có thể”
    Việc Hoằng Lịch không thể giải quyết là việc gì?

    Cảm ơn các nàng nhé :D.
    Chúc nàng trieuman và các nàng ngày mới vui vẻ :P

  5. yen dinh nói:

    Ta man phet tra loi nang (mac du cung ko dam chac chan lam!) Noi that la truyen doi khi rat kho hieu!
    1. Ta nghi la DC von tham tuy nen cac se co ca 2 y nghia tren, nhung chu yeu la do Bat gia Dang vi so NH lai dau long. Chung to han dinh lam cai gi do de canh cao dang Bat gia day. Cai nay phai cho chap moi thi moi co the danh gia duoc.1

    2. Ta nghi cai nay chi mang tinh chat theo kieu don thuan, tuc la ung ho dong vien cua HL thoi, vi han ko biet duoc suy nghi cua NH nen mang tinh chat khuyen khich va tin tuong NH von da co nhung du lieu trong long. Va khuyen NH doi khi ko can qua dan do, cu lam theo con tim.

    Day la ta nghi the! Ko biet Trieu Man va cac nang khac thi sao?

  6. banhmikhet nói:

    thanks nàng nhé

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s