Bộ bộ kinh tâm 2 – Chương 27.3

Thấp thỏm lo âu bao ngày, cuối cùng cái ngày năm tháng năm năm Ung Chính thứ tám cũng tới.
Ta đứng trong tiểu đình, nhìn vầng dương đỏ ối đang từ từ hạ xuống. Ta mừng thầm, có lẽ may mắn đã tới, những điều ghi trong sách sử đã không xảy ra, Thập tam không qua đời. Hoặc ta đã nhớ nhầm, Thập tam không hề mất đi trong những năm Ung Chính. Đúng rồi, nhất định ta đã nhớ nhầm.
– Tiểu thư! Tiểu thư!
Đang đắm chím trong suy nghĩ miên man, tiếng Xảo Tuệ gọi dồn dập lo lắng làm ta bừng tỉnh. Xảo Tuệ đang chạy tới, thân hình lảo đảo. Ta vội đỡ lấy, nói :
– Tuổi đã cao, đi lại cần chú ý, lỡ té bị thương sẽ không dễ lành như lúc trẻ đâu.
Xảo Tuệ hổn hển nói :
– Tiểu thư, chuyện lớn rồi. Di thân vương…
Không đợi nàng nói hết, ta kinh hãi, toàn thân run lên, trong đầu trống rỗng. Tiếng Xảo Tuệ vẫn tiếp tục vang lên :
– …đã qua đời. Hoàng thượng và cách cách đã tới Giao Huy viên.
Ta chạy vội đi. Xảo Tuệ chạy theo, lầm bầm :
– Tiểu thư, cẩn thận…
Lời nói còn chưa dứt, bước chân ta líu ríu vấp vào nhau, ngã sóng soài xuống đất. Tai ù mắt hoa, ta như thấy cả một trời sao. Cố gặng đứng dậy, nhưng ‘a’ một tiếng rồi lại té xuống. Xảo Tuệ chạy tới, kéo vạt áo ta nhìn vào, rồi nghẹn ngào nói :
– Tiểu thư, chân của người…
Ta kéo tay Xảo Tuệ, bi thương nói :
– Giúp ta đứng lên. Nhanh !
Xảo Tuệ lắc đầu :
– Tiểu thư, chân của người đã bị thương, ảnh hưởng gân cốt, không thể cử động. Nô tỳ sẽ cho người mang kiều đến đưa tiểu thư về.
Ta vẫn cầm tay nàng, nói :
– Ta nhất định phải tới Giao Huy viên.
Xảo Tuệ im lặng một hồi, nói :
– Tiểu thư, người có biết nhị tiểu thư sợ vật gì nhất không?
Ta không hiểu ý, lắc đầu. Xoả Tuệ khẽ nói :
– Rắn ! Vừa nghe có rắn, tiểu thư nhất định sẽ nhẩy dựng lên.
Ta cầm tay Xảo Tuệ, không buôn, cười khổ nói :
– Ngươi muốn nói cái gì ?
Xảo Tuệ vỗ lên vai ta, từ tốn nói :
– Nhị tiểu thư nhà ta đã qua đời, không ai có thể thay thể được người. Nhưng trong lòng ta, nương nương cũng là tiểu thư của ta, là tam tiểu thư. Hiện tại, người đang mang thai, lần trước đã bị hoảng sợ một lần. Hoàng thượng đã dặn, người không thể tới Giao Huy viên. Chân người đang bị thương, cho dù có đi, đám nô tài ở đây ai cũng sẽ bị phạt vì không thể cản người. Vì Lam Đông dễ dàng vào trong các, các…
Nói đến đây, Xảo Tuệ đột nhiên ngừng lại, nhìn ta hoảng sợ. Ta nhắm mắt, ngồi rạp trên mặt đất, cười rộ. Vài hôm trước, các thị vệ tại Chân Hi các đột nhiên thay đổi. Ta đã hỏi qua Dận Chân, hắn giải thích qua loa ‘thị vệ trong vườn thỉnh thoảng cũng phải luân đổi’. Lời hắn nói cũng hợp lý, ta không suy nghĩ đến, nhưng Xảo Tuệ đã nói như vậy, chẳng lẽ…
Ngồi dựa trên gường, chân trái bị quấn băng dầy, trên tay cầm quyển sách. Dù ta nhìn vào sách chằm chằm, nhưng đầu óc trông rỗng, không có một chút ý thức.
Cửa phòng nhẹ nhè mở ra, nghe tiếng khấu đầu, ta hoàn hồn, vội hỏi :
– Ai đấy ?
Tiểu Thuận Tử nhẹ nhàng bước đến, cung kính nói :
– Hôm nay Hoàng thượng hạ chiếu khôi phục tục danh Dận Tường cho Vương gia, nhập hưởng Thái Miếu, phong thụy hào là Hiền, thêm tám chữ ” Trung kính thẳng trực cần thận liêm minh” (trung thành, kính trọng, thành thật, chính trực, cần mẫn, thận trọng, liêm khiết, sáng suốt) phía trước.
Ta cười buổn, lẩm bẩm :
– Chí công vô tư, xem quốc sự như gia sự; cẩn thận chu toàn, không mắc sai lầm; một lòng trung thành, không kiêu không ngạo ; nói thẳng không giấu, trước sau như một ; nỗ lực tận tuỳ, thức khuya dậy sớm ; cử chỉ đường hoàng, lời nói nghiêm cẩn ; phong tư thoát tục, không nhiễm bụi trần ; thấu tình đạt lý, tinh tường thế sự ; hiểu rõ lợi hại, cử hiền trừ gian.
Tiểu Thuận Tử ngẩn ngơ :
– Làm sao nương nương biết Hoàng thượng đã nói như vậy ?
Ta lắc đầu gượng cười. Tiểu Thuận Tử hoài nghi, xoay người định bước đi, rồi như quên việc gì, quay lại nói :
– Thành Thân vương Dẫn Chỉ tại tang lễ của Vương gia luôn luôn tới muộn, vẻ mặt không chút thương tiếc. Hoàng thượng đã sai giam vào Tông Nhân phủ.
Từ khi té bị thượng, ta không thể đi đâu, liên tục cho người đến gặp Dận Chân. Hắn bất đắc dĩ đành cho Tiểu Thuận Tử liên tục trở về thuật lại tin tức cho ta.
Ta yên lặng ngồi, nhưng hồn phiêu dạt tới chân trời. Nếu như ta không biết trước lịch sử, liệu Thập tam có bị giam cầm mười năm ? Minh Tuệ chết thảm ? Bát ca phải bỏ vợ ? Không có những chuyện đó, cũng sẽ không có việc Lục A ca chết đuối, mẹ con Lục Vụ bị ám sát, Thập tam bị hạ độc, thậm chí là cả cái chết của các thị vệ…
Nghĩ tới nghĩ lui, mọi chuyện đều do chính ta tao thành. Ta một lòng muốn thành toàn tâm nguyện của tỷ tỷ, nhưng không ngờ vì thế lại phát sinh một loạt hiểu nhầm. Ta mới là hung thủ thực sự, không thể trách người khác. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ ta.
Đầu đau như muốn nổ ra, ta nhắm chặt mắt đưa tay ôm đầu, cuộn tròn lại trên giường. Vết thương ở chân bị động, nhói đau giựt giựt, nhưng ta vẫn không cảm thấy, thậm chí còn thấy sảng khoái. Đau nhức một chút trên thân thể, thì ra có thể giúp vết thương lòng đỡ đau.
– Tiểu thư, người sao vậy ?
Xảo Tuệ la thảm bên cạnh. Ta lắc đầu không nói. Nàng kéo tay ta, nắm lấy cằm ta, nói :
– Tiểu thư, môi của người sắp chảy máu rồi !
Ta vẫn cắn chặt môi, thân thể khẽ rung lên.
– Nương nương, người làm tổn thương chính mình, là khiến kẻ thù của người vui mừng, người thân đau sót.
Cái gì gọi là thân, cái gì gọi là thù ? Ả ta là kẻ thù của ta sao ? Ta miên man nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ ra người vừa nói không phải là Xảo Tuệ. Ta nhớ tiếng kinh hô hôm đó, liền chậm rãi mở mắt. Xảo Tuệ mang khăn đến lau vết máu trên môi cho ta. Ta cầm khăn tay, liền thấy Khúc Linh đang đứng cạnh Xảo Tuệ. Nàng khom người thi lễ, ta phát hiển cổ của nàng có vết thương, liền hỏi :
– Cổ ngươi làm sao vậy ?
Khúc Linh lấy tay xoa nhẹ, cười nói :
– Không có gì.
Xảo Tuệ đứng bên cạnh chen vào :
– Lúc đầu, Khúc Linh từ trong các trở về Cần Chính điện, thưa với Cao công công rằng nương nương không muốn ăn cái gì. Hoàng thượng liền sai Ngự trù làm mấy món ăn sáng cho nương nương, lệnh Khúc Linh đem tới. Nàng tới vừa đúng lúc Lam Đông đang lấy trâm đâm nương nương. Nô tỳ giả bộ có rắn, Khúc Linh vọt tới đánh ngất Lam Đông, bị cây trâm kia đâm vào cổ. Lam Đông này thật ghê gớm, nếu như không có Tứ a ca, chúng ta đều không phải đối thủ của ả.
Ta giật mình, ‘Tứ a ca’, Hoằng Lịch cũng ở trong các ? Hôm đó hắn chặn đứng câu chuyện, không cho ta nói tiếp, vốn dĩ là vì hắn hiểu rõ thân phận của Lam Đông.
Ta ngẩng đầu nhìn Khúc Linh :
– Vết thương đã khép miệng chưa ?
Khúc Linh cười nói :
– Hoàng thượng đã sai thái y chữa trị cho nô tỳ, hiện tại đã gần khỏi, cũng có thể bỏ băng vải được rồi. Nương nương, Khúc Linh không biết những đạo lý to lớn, chỉ biết người mãi dằn vặt như vậy, khiến những người quan tâm yêu thương nương nương phải đau lòng, còn không có tác dụng nào khác.
Ta gật đầu, nhoẻn miệng cười :
– Nói ra những đạo lý này, ta thật cảm ơn ngươi.
Khúc Linh hoảng hốt, vội vàng quỳ xuông :
– Nương nương, đừng quá lời khiến nô tỳ hoảng sợ. Nô tỳ không dám nhận.
Ta thầm thở dài, rồi lại ngây ngốc. Hai nàng thấy thế, Khúc Linh lặng lẽ bước lùi đi ta. Xảo Tuệ lại thay băng cho ta. Lúc lâu sau, Xảo Tuệ khẽ nói :
– Nô tỳ đã tới thăm Lam Đông. Cô nương nhờ nô tỳ nhắn với người, muốn gặp người một lần. Tứ A ca dặn nô tỳ, không nên để người biết. Nhưng nô tỳ nghĩ, gặp hay không, nên để người quyết định.
Ta im lặng suy nghĩ, trong lòng đau thương, nói :
– Đi chuẩn bị, đưa ta tới đó.
Ngồi trong kiệu, ta khẽ vén rèm lên nhìn cảnh vật xung quanh. Hoa hạnh nở rộ nhưng khắp nơi ba bước một người năm bước một trạm, bọn thị vệ nghiêm cẩn đứng gác.
Buông rèm, ta ngồi dựa lưng vào đệm, khẽ thở dài. Từ khi gặp chuyện không may, Ô Lạt Na Lạp thị bệnh nặng không dậy nổi, nhiều lần gượng đến thăm ta nhưng Dận Chân dặn ‘trước hết cần tự chăm sóc chính mình, mới là quan trọng’. Tuy thế, bệnh của nàng cũng càng lúc càng nặng. Người trong cung ai cũng hết lòng chăm sóc cho Hoàng hậu. Trong vườn thì ta và Thập tam lại xẩy ra chuyện, bọn cung nữ thái giám lúc nào cũng vội vàng, căng thẳng. Liên tục xẩy đến nhiều chuyện như vậy, có là người từng trải cũng không thể coi là bình thường.
Chuyện không may vẫn cứ theo nhau mà đến, thật khiến người ta phải hoảng sợ. Tháng trước, Dận Chân phê chuẩn tấu chương của đại thần, ra lệnh cho đại quân tạm thời ngừng tiến công, còn sai người khác đến cầm quân để Phó Nhân Đan, Nhạc Trung Kỳ trở về kinh nghị sự. Cát Nhân Đan Sách Linh bất ngờ đánh lén đại quân. Lúc này, doanh trại không có chủ tướng, đám tổng binh, phó tướng chiến đấu suốt một ngày, tuy không đại bại nhưng vẫn tổn thất nghiêm trọng. Dân Chân tức giận, từ Giao Huy Viên trở về vườn.

35 comments on “Bộ bộ kinh tâm 2 – Chương 27.3

  1. Hoàng Thảo nói:

    Thanks Triệu Mẫn

  2. phuongot nói:

    cảm ơn bạn nhé 😡 :*

  3. kimlan nói:

    hay qua. cam on ban

  4. phuongtranminh nói:

    Đọc rồi, cũng qua đời hết rồi.
    Còn 1 người chết nữa là hết.
    Mình chỉ biết, 2 người đi ẩn cư cùng đứa con thứ 2, nhưng không biết Hoằng Hoãn ra sao?

  5. HTV nói:

    Hay qua, hom qua dow load duoc 1 file tron bo phan 2 nhung doc chang hieu gi luon. Van thich TM nhat.

  6. banhmikhet nói:

    thanks nàng nha

  7. Puca nói:

    Thập tam ơi thập tam.

  8. Wendy nói:

    Như vậy Xảo Tuệ đã nhận ra Lam Đông chưa? Khúc này có phải là XT hô rắn để Lam Đông nhảy dựng lên rồi thuận thế cho KL hạ LĐ? Sợ rắn là Nhược Hy thật hay Nhược Hy giả vậy ta?

  9. Phi Giao nói:

    thanks TM.
    buon that do, vay la gan het roi ,

  10. surimeo nói:

    Hom nay doc duoc may chap luon vi moi di ve, thanks nag nhieu nhe. Mình rất thích 13, 13 chết mình không muốn đọc tiếp, hehhe…Mình chỉ thích chuyện tình Chân-Hy, tình yêu của họ thật đẹp…nhưng vì mình đọc lịch sử Ung Chính là 1 hoàng đế rất độc ác nên không thể nào thích 4k được…người thật trong lịch sử và nhân vật 4k trong BBKT khác nhau xa quá…Mình đọc đi đọc lại nhiều lần BBKT 1&2 thì thích nhất những lúc có 13 và NH…:(((

    • Lịch sử bạn surimeo đọc chắc do Tằng Tĩnh để lại rồi ^^. Lúc đầu mình cũng nghĩ Ung Chính rất ác, nhưng sau này mình nghĩ lại mình thấy không phải vậy, cái gì cũng có nhân – quả cả bạn à. Mình cũng không 100% ủng hộ vị vua này, nhưng ít nhất cũng cho thấy ở phương diện nào đó, ông cũng là một vị vua tốt, cũng đã hết lòng cố gắng lo cho cuộc sống của người dân dưới thời đó, tự tay phê duyệt tấu chương, có chính sách thanh trừng bọn quan lại hối lộ, tham ô, xây dựng quỹ dưỡng liêm…Và nếu như bạn không thể tin tưởng để rồi thích Tứ A Ca được, vậy hãy tin vào người bạn thích và kính trọng nhất đi – Thập Tam A Ca đó. Mình không tin một người luôn vì chính nghĩa, trung thực, thẳng thắn như Thập Tam lại luôn thành tâm và một lòng phò trợ cho cái ác – phò trợ Ung Chính Đế như thế, thậm chí không ngần ngại, do dự khi đứng ra nhận tội trước Khang Hi để rồi bị giam cầm 10 năm cực khổ tại Dưỡng Phong Đường. Nếu Tứ A Ca không có điểm gì đáng quý, đáng tôn trọng, Thập Tam A Ca có làm thế không? Có nguyện đem cả một đời phò trợ không? Các sử gia để lại những trang lịch sử cho thế hệ mai sau hiểu rõ hơn cuộc sống của thế hệ trước như thế nào, nhưng có gì là bảo đảm cho rằng những chi tiết, sự kiện đó được viết trong hoàn cảnh khách quan, không có sự thiên vị của người cầm bút? Nếu sử gia đó một lòng sùng bái Bát Hiền Vương, là người thuộc “Bát gia đảng” thì những trang viết về Ung Chính Đế sẽ được ghi lại như thế nào, hẳn là bạn đã hiểu rõ.

      • Thuy nói:

        Cảm ơn hatrang, lần trước mình cũng k đồng tình với surimo lắm nhưng k thể diễn giải cho bạn ấy hiểu vì lời văn mình kém lắm, hôm nay đọc những lời bạn viết đúng với ý của mình, Khang Hy và Càng Long muốn để lại tiếng thơm về sau nên trong thời gian cai trị đã mắt nhắm mắt mở cho qua một số chuyện, còn Ung Chính thẳng tay trừng trị 1 lòng vì dân thì bị cho là hung quân sao?

      • phuongtranminh nói:

        Mình cũng nghĩ vậy, ai muốn cốt truyện đi đến đâu thì sẽ làm nỗi, và để làm nổi thì cần có nền phù hợp.

        Những nhà sử học lúc trước hầu hết là quý tộc thôi, họ mới được xem là con người mà. Chứ không phải ai cũng có quyền viết sách như chúng ta đâu.

        Nên sự thật lịch sử cách đây 100 năm được chúng ta thế kỷ 21 xem là đúng 100% thì lịch sử thời phong kiến chúng ta chỉ nên tin 49% thôi.

  11. pan o pan co tke viet moi ngay dc ko?

  12. Tieu cua nói:

    Ko han ung chinh da ac den vay dau.minh nghi o chi ac trong mat su gia trc kia thoi,bh ngi ta danh gia rat cao ung chinh.nhung quyet dinh cua o tuy co tan nhan,nhung manh me va hieu qua.voi minh o ay la vi vua tai.la vua phai co cai uy cua vua.thu hoi doi thu cua o ay co choi dep vs o ay dau,neu ko ra tay thi cung chet thoi.ban xem phim thi thay cai kho cua UC tren phim roi day,thu dat dieu do vao lsu xem,cung hop li lam chu,tuong rang la ac nhung lai dau co ac,1 con ngi co don thi dung hon.

  13. Cám ơn bạn trieuman nhiều, hi vọng mau sớm được đọc tiếp nữa, hihi

  14. ruacon2901 nói:

    Doc mot hoj tu dau den tan day ma h moj cmt. Du sao cug~ cam on ban nkjeu. Truyen hay lam. Mong som dk dok tjep ckuong moj ^^

  15. kimlan nói:

    hjx. mjnh doc tam fan truyen dow ve ma van thay bun. tuy 2 nguoj duoc o ben nhau nhung cam gjac hut hang wa.

  16. surimeo nói:

    man man iu, nag dau mat tieu rui, huhuuhu

  17. Duyenbelle nói:

    Huhu doi nang lau wa di thui

  18. phuongot nói:

    lâu qá triệu mẫn ơi 😦

  19. bạn ơ cho mjnh hỏi có phải bộ bộ kinh tâm tới4cuốn truyện ko.tại vì mjnh mua1bộ truyện bộ bộ kinh tâm2cuốn không có dụ nhược hy quay về hiện đại rồi lại trở lại qua khứ

    • Hai cuốn truyện bạn mua là Bộ Bộ Kinh Tâm do Đồng Hoa viết, còn phần truyện bạn trieuman đang edit đây là do Ngọc Đóa Đóa viết bạn à. Mình đoán chắc là do Ngọc Đóa Đóa đọc xong Bộ Bộ của Đồng Hoa, thấy kết cuộc như vậy, không cam lòng tí nào nên mới viết thêm phần này. Mình cũng vậy, cũng bị ấm ức nên khi thấy phần 2 này, mình mừng như “bắt được vàng.” ^^ Không biết kết cuộc sao đây? Đang tới lúc hay, đang trông chờ bạn trieuman, nhưng chờ hoài, chờ mãi, chờ gần cả một tuần rồi mà chưa thấy gì cả, hixhix

  20. trieuman à, đừng nói với mình là bạn drop tại đây nha!!!??? Như thế uất ức lắm, cố lên bạn ơi, mình biết các bạn ở đây ai cũng yêu mến Thập Tam A Ca, mình cũng vậy. Sự ra đi này đáng tiếc lắm, nhưng lịch sử vốn vậy mà, tụi mình phải chấp nhận thôi. Bạn đừng vì sự ra đi của Thập Tam A Ca, đau lòng rồi lại bỏ giữa chừng, không edit tiếp nữa. Như thế là “ác” lắm đấy, hihi. Mình đoán chắc còn chút xíu nữa là hết rồi, nên trieuman, cố lên! cố lên nhé!

  21. surimeo nói:

    chắc mẫn mẫn giận mọi người rồi, vì đọc truyện do mẫn edit mà ko thấy chầu cà phê nào hết…hehehe…

  22. yacubil nói:

    man man oi bao gio moi co chuong moi vay

  23. bobo nói:

    Thap Tam qua doi, het muon coi truyen nua rui, buon qua:(

  24. phuongtranminh nói:

    Mình nghĩ là M bận công việc thôi, cuộc sống mà, biết là đam mê nhưng để giữ được thì phải đủ sức các bạn ạ! Vì thế dù không muốn hay rất muốn nhưng đôi khi vẫn phải làm ngược lại.

    Mình nghĩ M edit truyện này vì đam mê và muốn làm điều mình thích. Và như thế thì nó đôi khi không phải muốn là làm. Bạn ấy sẽ không vì tác động từ chúng ta mà dừng lại… nên dù bạn có mời cafe cũng thế thôi.

    Xin lỗi M vì đã múa rìu bậy bạ nha!

  25. Không Tên nói:

    kể ra cũng tội Lam Đông, nhưng tội cỡ nào cũng hok ưa mấy :(, độc qá chừng. . .

Bình luận về bài viết này