Chương 1.1

Thâm Quyến, tháng 10 năm 2006

“Dận Chân, chàng thật sự hận thiếp như vậy sao? Thật sự như vậy…?”

Chàng cuối cùng cũng không tới gặp ta. Chàng nếu tới, cũng chưa chắc đã tha thứ cho ta.

Trái tim đau nhói, muốn kêu lên không được, toàn thân ê ẩm, tứ chi không thể nhúc nhích. Không phải ta đã chết đi rồi sao? Vì sao thân thể còn đau đớn? Vì sao trong đầu ngập đầy ký ức, mỗi chuyện đều nhớ rõ? Nhẹ nhàng khẽ động mấy đầu ngón tay, lập tức cảm nhận sự mềm mại của tấm chăn bông. Trong lòng khiếp sợ, mở to mắt  liền thấy trần nhà trắng tinh, đèn điện sáng loá. Ta như tỉnh mộng, nhìn quanh bốn phía: tủ quần áo màu phấn hồng, bàn trang điểm màu phấn hồng, còn có lọ hoa ta thích nhất. Ta hoang mang nghi hoặc: ta đã thực sự trở về là Trương Hiểu rồi sao?

Lẳng lặng nằm yên trên giường, không nhúc nhích. Trước mắt ta thoáng hiện từng khoảnh khắc ở cùng hắn, mỗi một chi tiết đều hiện rõ. Bất giác, nước mắt “ào ào” chảy ra. Tâm tư của ta đều lưu lại nơi đó, thì sao phải trở về? Nếu trở về, vì sao những kí ức này không mất đi? Ta làm sao sống tiếp đây?

Ta vẫn lẳng lặng nằm đó, con mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, toàn thân không có bất kỳ cảm giác nào, không biết đây là nét mặt của ta hay của Nhược Hi. Bất giác sờ lên cổ, thấy đôi hoa tai mộc lan, bên tai dường như nghe thấy tiếng nói của hắn: “Một ngày nào đó, nàng sẽ tự nguyện đeo nó…”

Ta vội vàng xuống giường, hai chân liền mềm nhũn, toàn thân ngã xuống đất. Hồi lâu giãy giụa tự đứng lên, chậm rãi đi ra trước gương. Trước mắt là hình ảnh ta năm 2005, trước lúc bị ngã vì thay bóng đèn. Có khác chăng trước kia là khuôn mặt đầy sức sống, tinh thần phấn chấn chứ không phải khuôn mặt tiều tuỵ, tái nhợt như hiện tại. Cẩn thận nhìn kỹ đôi hoa tai hoa mộc lan đang đeo, liền cảm giác mọi chuyện không phải đang nằm mơ, Dận Chân thật sự đã từng xuất hiện trong cuộc sống của ta.

Nhìn chính mình trong gương, tâm trí thoáng rời xa hiện tại. Trước mắt dường như hai tròng mắt lạnh lùng đang hiện ra, rồi hình dạng bi thống của hắn càng lúc càng rõ ràng, bên tai cũng vang lên thanh âm bi thống của hắn: “Hôm nay rời xa, trẫm vĩnh viễn không muốn thấy ngươi…”, “ngươi vĩnh viễn không được đụng trẫm…”

Vì sao nhất định phải tổn thương hắn như thế? Trái tim bỗng chốc đập liên hồi, đầu óc lập tức trống rỗng, thân thể mềm nhũn. Trong cơn kích động, ta liền đập đầu một cái thật mạnh vào thành giường, máu đỏ thi nhau tuôn ra… cứ như vậy rồi chết đi. Ta quả thật không nên tỉnh lại. Cuộc sống không có hắn chỉ là cái xác không hồn mà thôi.

Tháng năm năm Ung Chính thứ ba, cửa phủ Di thân vương Duẫn Tường

Sắc trời âm u, không khí nặng nề bao phủ như tâm trạng của ta lúc này, trĩu nặng chuyện khó nghĩ. Ánh sáng le lói phát ra từ chiếc đèn lồng trước cửa phủ làm ta chói mắt, phải chú ý.

Ta đứng trước cửa ngập ngừng, không biết có nên gõ cửa? không biết rồi nên nói cái gì? chẳng lẽ nói ta đây là Nhược Hi? chẳng lẽ thực sự muốn cùng hắn dây dưa không dứt cả một đời? hắn liệu có tha thứ cho ta? Thế nhưng vì sao ông Trời lại đưa ta tới thời đại của Nhược Hi? Ông trời thật khéo trêu người. Khi ta tỉnh dậy, bỗng nhiên phát hiện mình đang nằm ở trước cửa phủ đệ của Thập tam a ca.

“Tiểu thư” – Trong lúc ta đang ngẩn ngơ thì phía sau truyền đến giọng nói của Xảo Tuệ. Lập tức nhìn xuống, thấy trên người ta đang mặc bộ y phục màu xanh thêu hoa mộc lan, trong lòng không khỏi một trận cười khổ. Ông trời không hiểu đùa giỡn hay có chủ ý, lần thứ hai đến thời đại này, mặc trên người ta là bộ y phục hắn thích nhất, xuất hiện cũng là cửa phủ của người đệ đệ hắn yêu quý nhất. Ta chậm rãi xoay người, thấy Xảo Tuệ mặt mày tái nhợt, chằm chằm nhìn vào ta.

“Ngươi…ngươi…ngươi là ai?” Xảo Tuệ từ trên xuống tới cẩn thận quan sát ta mấy lần, trên mặt biểu lộ nhiều cảm xúc. Ta biết lần này trở về dĩ nhiên đã không còn mang dung mạo của Nhược Hi. Nhìn người đã từng thật tình đối đã ta, trong lòng đau nhói, ta nói : «Xảo Tuệ, Thừa Hoan vẫn khoẻ chứ ? » Mặc dù biết nàng không nhận ra ta, nhưng ta vẫn ôm chặt lấy nàng.

Xảo Tuệ nhẹ nhàng lách khỏi tay ta, vừa cẩn thân nhìn kỹ ta lần nữa, vừa nói : « Thanh âm dường như là của tiểu thư, thế nhưng… Rốt cuộc ngươi là ai ? Tại sao lại biết tiểu cách cách nhà ta ? Dường như ngươi biết ta, nhưng ta không thể nhận ra ngươi ? » Ta biết không thể nào giải thích rõ ràng, như ta nên làm thế nào….

About these ads

21 comments on “Chương 1.1

  1. Pansy Fall nói:

    ta yêu nàng yêu nàng yêu nàng yêu nàng *lặp đi lặp lại tỉ lần*
    ta hạnh phúc rớt nước mắt khi bik có người edit truyện này
    huhu bởi ta k có bik đọc conver mà huhu
    thanks nàng nhiều nhiều lắm *moah*
    mà truyện này bao nhiu chương vậy nàng?

  2. trieuman nói:

    Thanks nàng. Nàng giật tem trang của ta đấy. Biết có người ủng hộ ta, ta sẽ ráng làm nhanh hơn. Truyên này cũng có khoảng 40 chương gì đó, nhưng dài kinh khủng.

    • Pansy Fall nói:

      ta ngày đêm trông ngóng có người edit bộ này mà,
      nên bik nàng edit ta phải nhảy vô ngay, ngoài bộ này ra nàng có định ham hố thêm bộ nào ko vậy * mắt chớp chớp*

      • trieuman nói:

        Đây là ta mới tập sự để làm. Chưa có quyết định cho các công trình khác. Ta chỉ mong mau chóng hoàn thành bộ này. Nói thật, ta đọc đến đâu edit đến đấy cho đỡ mất cảm hứng, nên cũng không biết kết thúc sẽ thế nào.

  3. Cheryl nói:

    Thanks bạn nhiều lắm… bạn dịch hay lắm…

  4. banhmikhet nói:

    lần đầu ghé qua * cúi đầu* chào chủ nhà
    Thanks nàng rất nhiều

  5. moon nói:

    nàng ơi cho ta hỏi BBKT 2 này cũng do chị Đồng Hoa viết phải ko?
    thích thật đấy
    nếu dừng ở đoạn cuối thì buồn lắm
    nên để giống như trong phim 2 người lại tiếp tục cuộc sống ở thời hiện đại sẽ thú vị hơn nhiều
    anw, thank nàng nhìu nhìu

  6. ariaandjj nói:

    “toàn thân không có bất kỳ cảm giác nào, không biết đây là nét mắt của ta hay” –> nét mặt

    “Một ngày nào đó, nàng sẽ tự nguyên đeo nó…” —> tự nguyện

    “tinh thần phấn chấn chứ không phải khuôn mặt tiều tuy” –>tiều tụy

    “bên ai cũng vang lên thanh âm bi thống của hắn” –> bên tai

    “Nhìn người đã từng thật tình đối đã ra” –> đối đãi ta

  7. chimmia nói:

    lúc trước đã từng coi qua phim BBKT chứ chưa đọc truyện, dạo gần đây không biết sao tự nhiên thích coi lại, tìm cả truyện để đọc -> càng yêu thích những nhân vật của Đồng Hoa, mong muốn họ có một kết cục tươi sáng hơn.
    thật may là tìm được nhà nàng để được một lần nữa cùng khóc cùng cười với Nhược Hi & Tứ gia (dù bây giờ kg phải là tác giả Đồng Hoa)
    thanks nàng nhìu lắm ^^

  8. Tỷ à , muội ngàn lần yêu tỷ
    Muội rớt nước mắt rồi này,
    Mới vào blog tỷ nhưng thực tình đọc xong chao một thôi
    Muội đã tự chửi bản thân sao không phát hiện ra nó sớm hơn
    VẠN LẦN , em yêu tỷ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    * bắt tay , hun hun *

  9. Megorie nói:

    Đúng là phải nói lời cảm ơn bạn vạn vạn lần luôn ấy :(( Cái cảm giác chờ đến mỏi mê phần 2 thực sự đã đc bù đắp thỏa đáng khi tìm ra cái blog này ~ ^^

  10. Kat nói:

    Chao em, lan dau biet nha em sau khi doc BBKT 1 , lan mo tim phan 2 thi moi do duoc nha em day ! Cam on em that nhieu khi da edit BBKT 2 nhe ! Truyen qua hay !

  11. Cachjusa nói:

    hjx.vui wa!!!!

  12. huy94 nói:

    Cho mình hỏi là truyện này có phải của Đồng Hoa không hay là của một tác giả khác thế? Và bạn có biết gì về việc BBKT2 lên phim không? Hóng quá mà không thấy tin tức gì tin cậy >.<

  13. huy94 nói:

    Cho mình hỏi là BBKT2 này là của Đồng Hoa hay của tác giả khác vậy? Và bạn có biết gì về việc BBKT2 được làm phim không? Hóng quá mà không có tin nào tin cậy được hết T.T

  14. mjnh rất cảm ơn bạn vì bạn đã viết truyện này cảm ơn cảm ơn cảm ơn

  15. Vi Tieu Bao nói:

    Là fan của Bộ Bộ tâm kinh (tuy rằng kết thúc của truyện này SE, nhưng biết làm sao, vì kết thúc đó hợp với lịch sử, một kết thúc hợp lý dù sao cũng dễ dàng chấp nhận hơn là kết thúc HE nhưng gượng gạo).Mình rất cám ơn bạn đã tiếp tục với phần 2 của tác phẩm này.

  16. Em chỉ đọc truyện chứ ko xem phim! Sợ ảnh hưởng xúc cảm của mình! Sợ so sánh nội dung phim với truyện! Em bắt đầu đọc truyện đây! Thanks ss!

  17. Quynh Phuong nói:

    Chào em vừa xem bbkt 1 thấy giang hồ đồn có bbkt2 đang lò rò tìm thì thấy nhà em có.
    Liền vô nhà mà ko hỏi chủ nhân. Đọc part 1 đã mê rùi. Thanks em nhé.

  18. Jenny nói:

    Tỷ tỷ dịch truyện nhanh nhanh nha, muội muội bị truyện này làm điên đảo tâm hồn luôn rồi. Hấp dẫn quá đi. Muội bắt đầu luyện đây….hà hà…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s